Ba ông ngồi nhậu, ngẫu hứng làm thơ, Ông thứ nhất mở đầu:
Ngồi trong quán nhậu buổi chiều
Trông ra đường phố thấy nhiều ôtô.
Ông kia tiếp:
- Xe lớn chở sắn chở ngô
Xe con thời chở mấy cô tân thời.
Ông thứ ba:
- Vỉa hè đi lại đông người
Có hai cụ móm đang cười… nhe răng.
Tới đây ba ông phá lên cười: “Ôi! Hay… hay quá. Nào dzô… dzô trăm phần trăm. Rồi, ta làm tiếp. Chủ quán, thêm 3 vại nhé!”.
Tôi yêu em đến nay chừng có thể.
Ngọn lửa tình chưa dễ đã tàn phai;
Nhưng không thể để em bận lòng thêm nữa,
Hay hồn em phải đượm bóng u hoài.
Tôi yêu em âm thầm không hy vọng,
Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen,
Tôi yêu em, yêu chân thành, đằm thắm,
Cầu cho em được người tình như tôi đã yêu em.
Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ
Mặt trời chân lý chói qua tim
Lòng tôi là một vườn cây trái
Rất đậm hương và rộn tiếng chim
Rồi mai này anh sẽ quên em
Cô gái nhỏ thương anh nhiều biết mấy
Trước mặt anh em vẫn kiêu kỳ là vậy
Mà đêm về nước mắt ướt nhòe mi
Rồi mai này khi đã chia ly
Tên em sẽ chìm vào trăm ngàn tên khác
Như một vật dư thừa vô tình anh đánh mất.
Trong cuộc đời chẳng thiếu sự “lỡ tay”
Rồi mai này, ừ mai này đây
Sẽ có một người nâng cho em từng bước
Dạy em biết đặt tình yêu vào phía trước.
Vào con người, vào sức mạnh tình yêu.
Người ấy dù mạnh mẽ đến bao nhiêu
Dù biết nhịn, biết chiều, biết nâng khi em ngã.
Dù người ấy sau này biết làm tất cả.
Em vẫn chẳng quên rằng đấy không phải là anh
Lời nhắn